Cả đám nín thở, nhìn về phía Tang Tịnh Viễn, chờ đợi câu tiếp theo.
Sở Tinh Lan thúc giục: "Tang sư huynh, mau nói đi. Bọn ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi."
Từ lúc vào trong cấm địa này, chưa lúc nào bọn họ ngưng chiến đấu, lúc nào cũng trong trạng thái giao chiến.
Linh lực toàn thân như đã bị hút rỗng.
Bây giờ lại nói với bọn họ trong cấm địa vẫn còn kẻ địch mạnh hơn đang chờ đợi, bọn họ cũng tin.
"Chúng ta xông vào cấm địa Thanh Nguyên Tông, nếu bị phát hiện sẽ bị khiển trách, anh minh cả đời này của tại hạ sắp bị hủy rồi." Tang Tịnh Viễn xưa nay vẫn luôn giữ phép tắc đột nhiên lạnh mặt, nói ra chuyện trong lòng của hắn, "Nhân lúc trưởng bối sư môn vẫn chưa phát hiện, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này, đừng có để bọn họ tóm được."
Bây giờ đang trong thời gian tổ chức đại hội giữa các tông môn, tu sĩ của các đại tông môn còn đang ở đó nhìn, nếu giờ mà bị bắt được thì hơi mất mặt.
"Lúc đó ta đã bảo ngươi đừng theo rồi, là ngươi cứ khăng khăng đi theo, giờ thì đừng trách ta."
Đại sư huynh kề vai Tang Tịnh Viễn, cười hì hì: "Ta với Tần huynh bọn họ là đủ rồi. Ngươi cứ ở trong phòng mà tu đạo, tiếp tục làm khối băng của ngươi đi. Theo bọn ta ra đây thì chỉ có nước cùng chịu phạt thôi."
Tang Tịnh Viễn rất kiêng kị cấm địa của Thanh Nguyên Tông, nhiều lần khuyên ngăn bọn họ không nên xông vào cấm địa, nhưng không ai nghe, y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872109/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.