"Sư tôn, đừng giận. Con làm vậy là có lý do, người nghe con giảo biện! Không đúng, người nghe con giải thích đã."
Sở Tinh Lan ló ra từ phía sau đại sư huynh, nhìn khuôn mặt quan tâm của sư tôn còn kèm theo vẻ tức giận, bao lời ngụy biện chưa kịp nói ra đã kẹt ngay ở cổ.
Hoàn toàn không biết nên nói như thế nào.
Nếu thành thật khai báo bọn họ theo đuổi cảm giác k*ch th*ch nên chạy đến cấm địa nhà người ta, rồi suýt nữa giao cả mạng quèn vào trong đó luôn, chỉ nói vậy thôi, chắc cây thước cũng đập nát cái đầu cậu luôn rồi.
Trốn trưởng bối gây chuyện suýt nữa mất luôn mạng nhỏ, chuyện này cậu đuối lý.
Minh Huyền nhìn hai đệ tử khiến bọn họ không yên tâm này, ngứa tay muốn đánh cho một trận, nụ cười dịu dàng của hắn khiến người ta không rét mà run: "Vi sư nghe các ngươi từ từ giải thích, giải thích cho rõ, vi sư sẽ không giáo huấn các ngươi."
Cây thước trong tay Minh Huyền là do hắn đích thân luyện chế, năm đó đệ tử quá nhiều, làm ra cây thước cũng dễ bề dạy dỗ đám đệ tử.
Do đại sư huynh hay quậy phá nên bị đánh hơi nhiều, theo như hắn kể thì rất đau, nếu có thể thì tốt nhất đừng để bị đánh.
Đại sư huynh cũng không nói nên lời, cả hai ậm ậm ừ ừ, ta đẩy ngươi ngươi đẩy ta, nửa ngày vẫn không nói ra nổi một lý do.
Minh Tích Nguyệt đứng ở bên cạnh nhìn, không muốn Sở Tinh Lan khó xử nên chủ động đứng ra gánh tội,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872110/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.