Trong căn phòng im ắng, chỉ có hai người bọn họ.
Minh Tích Nguyệt bị dày vò nằm trên giường, y không muốn bản thân mình vì mất đi lí trí mà làm ra chuyện không thể cứu vãn, nhưng ai mà ngờ được lúc này Sở Tinh Lan lại không chịu nghe y.
Chuyện gì càng nguy hiểm, cậu lại càng thấy hứng thú, tựa như đại bàng sải cánh giữa vực sâu, không ngừng thử thách ranh giới sinh tử.
"Ngươi nhìn ngươi kìa, đã thành ra thế này rồi mà vẫn y như hòa thượng, lẽ nào ngươi thực sự không được? Chẳng trách thiếu tông chủ Hợp Hoan Tông đến nay vẫn cô đơn lẻ bóng, chưa được xuất sư."
Bàn tay của Sở Tinh Lan châm lửa khắp người Minh Tích Nguyệt, miệng nói liên tục, không ngừng khiêu khích dã thú đói khát trước mặt đang gắn gao nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt.
"Nếu ngươi không được, thì để ta cũng được."
Minh Tích Nguyệt, ngươi không được cũng chẳng sao.
Để cậu làm cho!
Sở Tinh Lan như không cảm nhận được nguy hiểm, mặc kệ Minh Tích Nguyệt như mãnh thú phát cuồng mà trêu chọc y, khiến ngọn lửa vốn âm ỉ trong tâm trí bỗng chốc hóa thành biển lửa cháy bừng.
Minh Tích Nguyệt cảm thấy sợi dây lý trí của mình sắp đứt rồi, mà Sở Tinh Lan vẫn còn không biết sống chết trêu chọc người.
"Tinh Lan, ngươi đang trêu đùa ta sao? Ngươi có biết, hành vi này của ngươi rất nguy hiểm không?"
Minh Tích Nguyệt duỗi tay ôm chặt eo Sở Tinh Lan, d*c v*ng chiếm hữu hiện rõ trong đôi mắt hồ ly ấy, giọng nói càng trở nên trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872111/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.