Mặt trời đã lên cao.
Ánh nắng nhẹ nhàng ngoài cửa sổ xuyên qua lớp kính lưu ly màu sắc chiếu rọi vào, soi sáng khung cảnh hỗn độn trong phòng khách. Ngoài hiên, băng tuyết tan chảy, từng giọt nước nhỏ tí tách rơi xuống va vào đá, âm thanh ấy đánh thức hai người đang chìm trong giấc mộng leo núi.
"Trời sáng rồi? Cảm giác như mình đã mơ một giấc mơ rất mệt mỏi, mình và Tích Nguyệt cùng nhau leo núi cả đêm."
Đến khi Sở Tinh Lan tỉnh hẳn, hai người đang ôm nhau ngủ trên chiếc giường bừa bộn, y phục vứt lung tung dưới đất, không phân ta ngươi, có thể thấy được tối qua bọn họ đã kịch liệt cỡ nào.
Vì leo núi mà cả người Sở Tinh Lan cực kỳ nhức mỏi, khẽ động thôi là lại đau xót không chịu được.
Sở Tinh Lan đột nhiên tỉnh tảo lại!
"Không đúng! Không phải là mơ! Tại sao tối qua mình lại ngu ngốc thế chứ! Đại vu đáng chết, có phải hắn đã lén lút hạ cổ rồi không, hại ta thành ra thế này!"
Tối qua bọn họ đã vượt ranh giới, làm ra chuyện mà cả hai không dám nghĩ đến!
Bọn họ đã cùng nhau leo núi cả một đêm!
"Đại vu, chúng ta không đội trời chung! Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đừng khinh thường thiếu niên nghèo!"
Gặp chuyện không giải quyết được, Sở Tinh Lan không chửi thái lát sư thúc thì sẽ chửi đại vu.
Tóm lại, tôm hùm đất để đó chửi sau.
Sở Tinh Lan ngồi dậy, chiếc chăn che đậy thân thể theo đó trượt xuống, lộ ra vết muối đốt do lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872113/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.