"Tiểu sư đệ, đệ phải chú ý đến thân thể của mình, Vượng Tài cứ giao cho ta, ta sẽ giúp đệ trông nó."
Đại sư huynh ôm Vượng Tài bỏ chạy như có lửa cháy dưới chân, người vừa đi, cả hai vẫn giữ nguyên tư thế ngượng ngùng lúc ban đầu.
Hai người như đang thân mật không kẽ hở, vì nô nhau nãy giờ mà quần áo xộc xệch không nhìn nổi, khiến người ta nghĩ đến cảnh nắng xuân chiếu khắp vườn.
Với khoảng các thế này, khó trách đại sư huynh vừa nhìn thấy đã chạy.
Đây rõ ràng là gặp phải xuân cung đồ sống mà.
Đại sư huynh, mau quay lại! Bọn ta chỉ đang nghiêm túc bôi thuốc thôi, những chuyện không đàng hoàng đã qua hết rồi!
Bóng lưng của đại sư huynh đã đi xa, hắn không thể nghe thấy tiếng gào thét phát ra từ nội tâm của Sở Tinh Lan.
Da mặt của Sở Tinh Lan trước giờ luôn mỏng hơn da mặt của Minh Tích Nguyệt, nhoáng cái đã đỏ mặt rồi, cậu nỗ lực đẩy tên khốn nạn đang sờ mó mình ra: "Mau tránh ra! Ban ngày ban mặt, chúng ta ở trong tông môn người khác làm bậy, bị người ta nhìn thấy thì không hay đâu."
Muốn chết!
Đây còn là địa bàn của người khác, tuy nghĩ lại cũng hơi k*ch th*ch, nhưng mà, bị người khác nhìn thấy thì xấu hổ chết mất.
Ít nhất cũng phải bế quan mấy chục năm mới đỡ.
"Thế thì đã sao? Trong mắt bọn họ, chúng ta vốn dĩ đã là đạo lữ, chúng ta ở cùng nhau chẳng phải hợp tình hợp lý à? Bọn họ còn có thể nói gì chứ, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872114/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.