Ngươi đâu phải muốn giao đấu cùng ta?
Ta thấy ngươi đang muốn cùng ta thể hiện tình cảm trước mặt mọi người, rải cơm chó cho quần chúng ăn dưa đứng dưới khán đài thì có.
Sở Tinh Lan nghĩ thầm, chẳng trách Minh Tích Nguyệt lại hăng hái đến vậy, chỉ có đợi hai bọn họ có cơ hội cùng lên sàn.
"Nói đến, đã lâu lắm rồi chúng ta không giao đấu, tìm cơ hội xem thử trong hai chúng ta, ai mới là người chiến thắng, hãy dùng hết sức lực để đấu với ta."
Từ lúc cậu ngã xuống ở bí cảnh, gặp Minh Tích Nguyệt đến nhặt xác, vậy mà cuối cùng lại liều mạng kéo cậu từ quỷ môn quan trở về. Từ đó về sau y không còn động thủ với cậu nữa.
Mấy lần Minh Tích Nguyệt ra tay trước mặt cậu, đều là vì bảo vệ cậu, đã không còn xuất hiện cảnh tượng đánh nhau với cậu nữa.
Thời gian qua lâu rồi, có đôi khi Sở Tinh Lan còn rất hoài niệm những lúc đánh Minh Tích Nguyệt.
"Xin ngươi đừng nhắc lại quá khứ vừa mù vừa điếc của ta nữa, ta đã biết sai rồi." Cứ mỗi lần Minh Tích Nguyệt nhớ đến lịch sử đen tối của mình, y chỉ muốn bịt chặt cái miệng của Sở Tinh Lan lại, không cho cậu nói tiếp nữa, "Còn nói, ta sẽ mở cửa sổ nhảy luôn xuống hồ!"
Toát hết cả mồ hôi rồi.
Mỗi lần Sở Tinh Lan nhắc lại lúc y vừa điếc vừa mù, Minh Tích Nguyệt đều cảm thấy bất cứ lúc nào cậu cũng có thể lật lại nợ cũ.
Minh Tích Nguyệt đã có ý nghĩ đào hố chôn mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872120/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.