Không rõ đây là lần thứ bao nhiêu Minh Tích Nguyệt tìm 'tình địch' Sở Tinh Lan để gây phiền phức nữa, cứ hễ gặp mặt là lại âm thầm đấu pháp với nhau.
Sở Tinh Lan đã quen với việc nhìn thấy y là đánh, tiện thể xem chứng bệnh vừa điếc vừa mù của Minh Tích Nguyệt phải bị ăn bao nhiêu trận đòn mới có thể trị khỏi.
Cái hệ thống ch* đ* đấy không đến gây phiền phức cho Sở Tinh Lan, đôi sư đồ đó thì ra ngoài lịch luyện không làm trò gì, cậu nhàn rỗi thảnh thơi, liền tới một hồ nước hoang vắng nơi dã ngoại để câu cá.
Hồ nước nơi hoang dã không có linh khí gì, cũng không có thiên tài địa bảo, chỉ có đầm sen đang nở rộ cùng đàn cá béo dưới nước. Tu sĩ chê nơi này nghèo nàn không thèm ngó tới, phàm nhân lại thấy nguy hiểm nên không dám bén mảng. Thế là hời cho Sở Tinh Lan.
Cậu ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, đầu đội nón cỏ, hóa thân thành ông lão câu cá.
Có câu được cá không thì chưa biết, nhưng ít nhất được thanh tịnh.
Trong lúc yên tĩnh câu cá cậu còn suy nghĩ làm thế nào để âm thầm đối phó với hệ thống.
"Mình đã bỏ ra một khoản tiền lớn để mua cái cần câu cá này, người bán còn quảng cáo nhất định sẽ có cá lớn cắn câu, sao lâu thế rồi mà con cá bằng ngón tay cũng chẳng thấy vậy?"
"Lẽ nào cái cần câu này không tốt? Chắc chắn không phải do kỹ năng câu cá của mình có vấn đề."
"Mình tuyệt đối không thể về trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872121/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.