"Được! Khoảng thời gian này cha huynh ta mất tích, nói không chừng chính là ở chỗ này. Ta phải đích thân đi tìm một chuyến."
Đoạn Trình Tuyết gật đầu, vội vào chạy vào theo.
Bọn họ tạo ra một tầng trận pháp bảo vệ cho trấn Xuân Dương, sau đó xuôi theo đường thủy đi tiếp.
Đầu nguồn của dòng sông xuyên suốt qua những con trấn ấy nằm ở trên ngọn núi cao này, yêu ma cũng biến mất ở nơi này, rất có thể xương cốt của Giao Nhân Cốt được chôn ở gần đây.
Nếu có thể tìm được nơi mai táng Giao Nhân Cốt, thì những chuyện mà con yêu ma này gây ra sẽ được làm sáng tỏ.
Bọn họ vừa bước vào trong kết giới, thế giới trước mắt lập tức thay đổi.
Bọn họ nhìn thấy rất nhiều con sông trông như mạch máu, không ít thuyền hoa chở những phàm nhân mất tích tiến sâu vào lòng con sông, đôi mắt bị mê chướng che lấp, đã chẳng nghe thấy tiếng gọi của người khác.
Đoạn Trình Tuyết vừa nhìn thấy những người mất tích liền tiến lên phía trước: "Các ngươi mau tỉnh lại, đừng để yêu ma mê hoặc nữa."
Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt mỗi người giữ một tay, kéo hắn lại: "Đừng qua đó! Đây là ảo cảnh!"
Vào lúc Đoạn Trình Tuyết bị kéo về, nhìn xuống dưới chân thì phát hiện ra tất cả chỉ là ảo giác!
Nếu hắn tiếp tục bị mê hoặc tiến lên phía trước, mắc bẫy của Giao Nhân Cốt, lúc đấy không chết cũng bị lột mất một tầng da.
Đoạn Trình Tuyết chỉ có tu vi, kinh nghiệm lịch luyện bên ngoài quá ít ỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872137/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.