Bọn họ nhìn thấy một con trâu xanh khổng lồ bước ra khỏi màn sương mù dày đặc trong rừng, chầm chậm tiến về phía bọn họ, trên thân của nó phủ đầy linh văn màu vàng kim, trên cổ đeo lục lạc vang tiếng đinh đang, tiếng kêu giòn rã như một món pháp khí giúp tinh thần tỉnh táo.
Đại sư huynh, Tang Tịnh Viễn và những người khác đang ngồi trên lưng trâu, đại sư huynh nhàn nhã vô tư tựa tiên nhân, Tang Tịnh Viễn và những người khác thì đang cảnh giác xung quanh.
Lần đầu tiên ba người nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời không biết nên nói gì.
Đoạn Trình Tuyết thầm cảm thán: "Cảnh tượng này.... chắc không phải tính lừa chúng ta đi qua chứ?"
Minh Tích Nguyệt trầm mặc trong chốc lát: "Ta nhớ ngự thú phong đúng thật là có người nuôi trâu."
Y vẫn luôn nghe nói trong tông môn có người nuôi trâu, nhưng y không tin, coi đây như một câu chuyện cười, vì y chưa bao giờ thấy linh ngưu xuất hiện trong Thiên Diễn Tông.
Rốt cuộc là ai đang nuôi trâu trong Thiên Diễn Tông? Lại còn cưỡi ra ngoài!
Phong cách có đồng quê hơn nữa cũng không có ai cưỡi trâu ra ngoài đâu chứ?
Mà giờ thì có rồi.
Sở Tinh Lan thấy cảnh tượng này trông rất kỳ cục, vậy chắc chắn không phải ảo cảnh, phong cách không giống ai thế này là người thật rồi.
"Đại sư huynh, sao huynh lại cưỡi trâu? Tiên phong đạo cốt của huynh đâu?"
Đại sư huynh nghe từ xa, nhổ cọng cỏ đuôi chó đang ngậm ra: "Tiên phong đạo cốt của phong chúng ta để sư tôn gánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872138/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.