Nghe xong, Sở Tinh Lan sửng sốt.
Khi bản thảo rơi vào tay cậu, lúc ấy đã nghĩ rằng chắc phải có tám chín phần là Tang Tịnh Viễn lén làm chuyện này, nhưng lời này của Tang Tịnh Viễn lại khiến cho Sở Tinh Lan trở tay không kịp.
Tang Tịnh Viễn nói thẳng, thư pháp của hắn tốt, được người khác nhờ, nhưng chỉ giúp viết và trau chuốt lại câu chữ, chứ đây không phải tác phẩm của hắn, hắn không phải là tác giả gốc của bản thảo này.
Vậy tức là, còn có người khác.
Sở Tinh Lan vội dò hỏi, mong có thể nhìn thấy được một góc của tảng băng chìm: "Tang sư huynh, vậy rốt cuộc người đó là ai? Chuyện này rất quan trong với ta, xin hãy nói cho tại hạ biết."
Danh tính giả của vị tác giả thần bí này như củ hành tây vậy, lột hết lớp này đến lớp khác.
Bóc cái thân phận giả thôi mà cũng khó khăn.
Tang Tịnh Viễn giúp chép lại và sửa lỗi, vậy chắc chắn hắn biết thân phận thận của người này.
Minh Tích Nguyệt: "Ta cũng vậy, ta cũng có chuyện gấp cần tìm hắn, ta có một khoản làm ăn lớn muốn tìm hắn."
Câu chuyện tình yêu cảm động trời đất của y và Sở Tinh Lan phải được lưu truyền khắp tu chân giới, để mọi người biết bọn họ là một đôi, đừng có viết ba cái thứ thiếu tông chủ bá đạo cưỡng ép, làm hỏng hết thanh danh của y!
Minh Tích Nguyệt cảm thấy mình không hề bá đạo với Sở Tinh Lan chút nào.
Đoạn y cưỡng ép đưa Sở Tinh Lan đang thoi thóp về Hợp Hoan Tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872139/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.