Nghe giọng điệu này không cần nghĩ cũng biết là thái lát sư thúc không đâu không có mặt.
Thái lát sư thúc tuy đến muộn nhưng cuối cùng vẫn đến, mãi luôn nấp trong bóng tối theo dõi bọn họ, vĩnh viễn.
"Tang sư thúc, không liên quan đến ngươi. Ta đang giúp sư tôn xem thử trúc của người mọc thế nào rồi, dù ta có đào đi chăng nữa, sư tôn cũng sẽ không thật sự đánh chết ta đâu."
Ló mặt ra không gây chuyện mà lại ở đây quan tâm măng của sư tôn?
Trông rảnh chưa kìa.
Tang Lâm Vãn nhìn Sở Tinh Lan, nhấn mạnh từng chữ một: "Sư tôn ngươi sẽ không đánh chết ngươi, nhưng ta sẽ."
Sở Tinh Lan vừa nhìn thấy hắn là đã cảm thấy sắp bị ăn đòn lần hai, đối mặt với tu sĩ có thực lực vượt xa mình, cậu quyết định xoay người đi.
Cảm giác lần này Tang sư thúc đến không có ý tốt.
Chắc chắn là muốn đánh cậu.
"Ta đi trước một bước, Tang sư thúc ngươi cứ tự nhiên."
"Vội vàng như thế làm gì?" Tang Lâm Vãn ngăn cản Sở Tinh Lan, không cho cậu rời đi, "Sư chất, ngươi không tò mò lần này ta đến làm gì sao?"
Thái lát sư thúc lại bắt đầu chơi trò ta hỏi ngươi đoán.
Sở Tinh Lan nghi ngờ nhìn hắn: "Tang sư thúc, chuyện Lư sư huynh mất tích chắc không phải do ngươi gây ra đấy chứ?"
Sở Tinh Lan nhớ hình như lúc trước Tang Lâm Vãn rất có ý kiến với cái miệng rộng của Lư sư huynh, trông như muốn cắt luôn lưỡi của người ta vậy, hắn tiện tay giết người diệt khẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872164/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.