Lúc Minh Tích Nguyệt không nghịch ngợm yên tĩnh ngồi lật sách trông đàng hoàng hơn rất nhiều, thiếu niên như ngọc chẳng khác gì quý công tử thế gia, nhìn vui mắt hơn biết bao nhiêu.
Sở Tinh Lan thầm nói trong lòng, không ngờ những lúc thế này nhìn Minh Tích Nguyệt đẹp muốn chết.
"Ngươi đến rồi."
Cũng may để cửa cho y, nếu không Minh Tích Nguyệt sẽ phải đứng trước cửa hứng gió lạnh, hoặc là tiếp tục trèo tường lẻn vào, sớm muộn gì cũng bị sư tôn phát hiện rồi ném ra ngoài.
Minh Tích Nguyệt vừa nhìn thấy Sở Tinh Lan, đầu lông mày đang cau lại lập tức giãn ra, nhìn về phía cậu nở nụ cười hạnh phúc, không lật tiếp cuốn sách trong tay nữa.
Y lại giở trò cũ, muốn kéo Sở Tinh Lan vào lòng hôn một cái.
"Tinh Lan, giữa trời đông giá rét ta đợi ngươi rất khổ, cho một cái ôm ấm áp nào."
Một hồi không nhìn thấy Sở Tinh Lan, Minh Tích Nguyệt đã cảm thấy cả người khó chịu, trong đầu chỉ muốn thân mật với cậu, ước hai người được ở cùng nhau mãi.
Người còn chưa ôm được, trong lòng Minh Tích Nguyệt đột nhiên có thêm mấy búp măng, dính theo cả bùn nặng trịch tỏa ra mùi hương thanh mát.
"Măng?"
Hôm này nhiều việc nên y vẫn chưa có thời gian qua rừng ngộ đạo của Minh Huyền đào măng, không nhờ lại được Sở Tinh Lan cho măng.
"Ta trộm đào cho ngươi đấy, nhân lúc sư tôn còn chưa phát hiện, cất cho kỹ." Sau khi Sở Tinh Lan cho Minh Tích Nguyệt măng, cậu hỏi đến chuyện Lư Ngọc Thành mất tích, "Tích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872165/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.