Có người nhìn thấy biểu tượng đánh giấu hoang mạc của tu chân giới, trên hoang mạc còn có rắn độc bò qua, lập tức thốt ra tiếng.
"Đó là bên Cực Lạc Các! Lư Ngọc Thành bị bọn họ đưa đến Cực Lạc Các rồi!"
Ngay khi xác định được vị trí là Cực Lạc Các, trong phút chốc, mọi người đều toát mồ hôi lạnh thay Lư Ngọc Thành.
Nơi đó được xem như địa ngục đến cả quỷ cũng phải khiếp sợ, bắc Myanmar của tu chân giới. Hễ ai từ xa trông thấy đều né tránh, sợ bị bọn họ để mắt tới.
Lư Ngọc Thành rơi vào tay bọn họ thì thảm rồi.
Sở Tinh Lan đã đến địa bàn của Cực Lạc Các mấy lần, vừa nghĩ đến độ hỗn loạn bên đó, một người chân không tiện đi lại như Lư Ngọc Thành ở đó thì làm sao mà chạy thoát thân được.
Không nhìn thấy rõ mặt kẻ bắt cóc Lư Ngọc Thành, chẳng biết là ai, càng không biết đối phương là thế lực nào.
Lẽ nào là người của Cực Lạc Các làm?
Lẽ nào bọn chúng tính biến Cực Lạc Các thành bắc Myanmar khổng lồ, bắt người qua đó móc tim móc thận của bọn họ?
Sở Tinh Lan đã bắt đầu lo lắng cho cái eo của bọn họ rồi.
Sư tôn của Lư Ngọc Thành lo lắng không thôi: "Sao lại là Cực Lạc Các? Cái miệng rộng của hắn đắc tội người bên đó lúc nào vậy chứ, lần trước bỏ ra không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, khó khăn lắm mới giữ được mạng cho hắn, sao giờ lại xảy ra chuyện nữa rồi."
Nói xong, hắn đã chuẩn bị dẫn đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872167/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.