Cuối cùng Tang Tịnh Viễn cũng được thả ra, hắn đang ngự kiếm phi hành đi đến đại điện tông môn.
Thiếu niên lạnh lùng không nói một lời, ôm kiếm đứng phi hành giữa mây mù, trông còn thần bí khó lường hơn lúc bình thường, như nhìn hoa trong sương mù, không nhìn thấy được ánh mắt của hắn.
Dường như hắn đang nghĩ chuyện gì đó quan trọng, không nghe thấy Sở Tinh Lan nói chuyện.
Sở Tinh Lan tăng tốc đuổi theo: "Tang sư huynh! Đợi đã! Đợi ta với! Chúng ta cùng đi!"
Tang Tịnh Viễn nghe thấy giọng nói của Sở Tinh Lan vang lên ở sau lưng, thả chậm tốc độ đợi Sở Tinh Lan đuổi đến: "Sở sư đệ, đã lâu không gặp. Món quà lần trước ngươi tặng ta dùng rất tốt, đa tạ."
Tang Tịnh Viễn cho Sở Tinh Lan nhìn linh kiếm lau tới nỗi phát sáng của mình.
Ánh sáng tỏa ra từ linh kiếm chói tới nỗi sắp mù mắt người.
Lần đầu tiên Tang Tịnh Viễn bị nhốt trong phòng cấm túc, bình thường không tu luyện thì sẽ lau linh kiếm, cấm túc với hắn mà nói chính là một phương pháp khổ tu mới.
Sở Tinh Lan hoài nghi Tang Tịnh Viễn đã ngộ ra được phương thức công kích mới trong lúc cấp túc.
Lúc rút kiếm chói mù mắt đối phương, sau đó tiếp tục đập cho đối phương một trận.
"Thích thì tốt, lần sau mà còn gặp đồ vật thích hợp cho việc bảo dưỡng linh kiếm ta sẽ mang về cho ngươi." Sở Tinh Lan đột nhiên nghĩ đến chuyện hình như Tang Tịnh Viễn được thả ra trước thời hạn, trong lòng cảm thấy khó hiểu, "Tang sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872166/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.