Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt mất tích trăm năm đã trở về Thiên Diễn Tông, sau một hồi chạy đôn chạy đáo trong tông môn, chẳng mấy chốc, người trong tông môn đã biết tin hai người trở về.
Tu vi hiện giờ của hai người cao thâm khó dò, mơ hồ cảm nhận được hai người bọn họ là cường giả, ít nhất cũng phải là xuất khiếu kỳ trung cấp.
Xem ra đã gặp được kỳ ngộ.
Trong tu chân giới gặp được cơ duyên tu vi tăng mạnh là chuyện bình thường, càng khỏi phải nói đến Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt bình thường đã tu luyện rất nhanh.
Thiên Diễn Tông có không ít đệ tử vì tìm cơ duyên mà nhảy xuống vực, xông vào cấm địa, sau đó đã thành công gãy chân hại chết bản thân.
Không ít đệ tử tông môn nghe tin hai người họ về, kéo nhau đến xem thử hai vị thiên tài trong tông môn này.
Người đầu tiên xông đến chính là đại sư huynh Cát Kiếm Bình, hắn đã xuất sư nhưng vẫn thích mặt đồng phục đệ tử miễn phí, chủ yếu là để tiết kiệm một chút tiền, trông có vẻ đã chững chạc hơn lúc trước rất nhiều, nhìn rất đáng tin cậy.
Nhưng hắn vừa mở miệng là hình tượng đã bay sạch.
"Tiểu sư đệ! Cuối cùng ngươi cũng về rồi! Làm ta nhớ muốn chết, những ngày tháng ngươi không ở tông môn, đại sư huynh ta thật sự quá thảm luôn! Ngày nào cũng bị sư tôn bắt đi tu luyện, theo dõi sát sao khiến áp ta cảm thấy vô cùng áp lực, khó khăn lắm ta mới tu luyện đến xuất sư, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872183/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.