Rừng ngộ đạo được phủ đầy sắc xuân, Minh Huyền đứng giữa rừng không nói một lời, như một ngọn núi băng vô tình vô dục.
Lúc này nhìn Minh Huyền còn giống tu vô tình đạo hơn Tang Tịnh Viễn.
Ảo giác như nếu một ngày nào đó phong bọn họ chỉ còn lại mỗi hắn, Minh Huyền sẽ thật sự hóa thành núi băng.
Minh Huyền nghe thấy giọng nói của Sở Tinh Lan, lập tức quay đấu nhìn về phía cậu, núi băng vô tình ấy lại một lần nữa có gió xuân thổi qua thổi qua mặt, trở nên sinh động có sức sống hơn hẳn.
"Đồ nhi, qua trăm năm, cuối cùng cũng đợi được con về rồi, bình an không có chuyện gì là tốt rồi."
Minh Huyền thấy cậu bình an toàn trở về, lông mày đang cau lại cũng giãn ra, hỏi cậu đã gặp phải chuyện gì ở bên ngoài, sao đến bây giờ mới về.
Từ sau khi Sở Tinh Lan mất tích, Minh Huyền đã đi rất nhiều nơi để tìm kiếm dấu vết của cậu, nhưng đều không tìm thấy người, chỉ có mệnh đăng nói cho hắn biết an nguy của cậu ra sao.
Chỉ khi pháp khí hoa hướng dương mà Sở Tinh Lan tặng hắn phát ra tiếng gọi sư tôn, Minh Huyền mới có cảm giác được an ủi.
Sở Tinh Lan ngây người, mắc kẹt trong Thủy Liêm Kính thời gian dài không thể báo bình an, khiến mọi người phải lo lắng lâu như vậy.
Sở Tinh Lan nói ngắn gọn: "Con bị kẹt ở một nơi, chỉ đành ở đó tu luyện một đoạn thời gian, tiện thể bàn luôn chuyện hôn sự, con đến báo cho sư tôn một tiếng."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872184/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.