Hai người thảo luận công pháp được một đoạn thời gian.
Tu vi của cả hai đều tăng nhẹ, eo cũng mệt rã rời, nếu cứ tiếp tục như vậy, Sở Tinh Lan cảm thấy mình thật sự chịu không nổi, cậu quả quyết cự tuyệt lời mời song tu thêm lần nữa của Minh Tích Nguyệt.
Có đôi khi Sở Tinh Lan rất bội phục những tu sĩ theo đuổi tu sĩ Hợp Hoan Tông mãi không dứt, chuyện này nếu không phải có mấy cáo eo thì không làm được đâu.
Sở Tinh Lan đột nhiên mở mắt ra, vùng dậy: "Không ổn, rất không ổn."
Trong khoảng thời gian tốn eo này, vào lúc mê mang, Sở Tinh Lan luôn cảm thấy cậu đã bỏ lỡ mất chuyện gì đó.
"Gì mà không ổn?" Minh Tích Nguyệt bị Sở Tinh Lan đẩy tỉnh, lập tức trở nên cảnh giác, một tay giữ chặt cậu, "Lẽ nào Đại Vu sắp đánh đến đây rồi?"
Vậy thì đúng thật là không ổn rồi.
"Sưu tôn đi đại điện tông môn còn chưa về nữa, người không chê ngươi đuổi ra ngoài, thật sự rất kỳ lạ." Sở Tinh Lan chầm chậm nói, "Sư tôn không qua đây đuổi tôm hùm đất, sao cứ cảm thấy thiếu chút gì đó, chuyện này chẳng giống phong cách của sư tôn gì cả."
Lẽ nào sau khi sư tôn đồng ý hôn sự của bọn họ, đột nhiên có cái nhìn tốt về Minh Tích Nguyệt vừa ăn vừa gói mang về rồi?
Minh Tích Nguyện trầm mặc trong chốc lát.
"Tinh Lan, tối qua ta mới chỉ hơi quá đáng một chút, không nhất thiết phải đuổi ta ra ngoài chứ. Lòng ta thật khổ, ngày nào cũng bị đạo lữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872188/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.