Minh Tích Nguyệt lại một lần nữa bước vào động phủ của Sở Tinh Lan, thuận thế nằm thẳng xuống giường, đôi mắt hồ ly xinh đẹp mê người, dẫn dụ Sở Tinh Lan muốn làm gì y thì làm.
"Tinh Lan, đến đi! Đừng thương tiếc ta! Ta chịu được hết, ngươi muốn làm gì ta cũng được."
Thiếu niên áo đỏ như yêu tinh nhiệt tình dụ dỗ Sở Tinh Lan, mà tu sĩ Hợp Hoan Tông thì lúc nào cũng nhiệt tình với đạo lữ của mình.
Từ khi ra khỏi thần khí, Minh Tích Nguyệt đã lâu lắm rồi chưa được ăn thịt.
Dạo gần đây Sở Tinh Lan cứ lạnh nhạt mãi, không biết còn tưởng cậu tin vào lời dụ dỗ của Tang Tịnh Viễn, đã thật sư chạy đi tu vô tình đạo.
Minh Tích Nguyệt khổ trong lòng mà không dám nói.
"Eo của ta không chống nổi, đợi ta mọc eo khắp người rồi nhất địch sẽ làm loạn cùng ngươi." Sở Tinh Lan cảm thấy eo của mình lại bắt đầu nhức, suýt nữa đã chết trên giường, "Đừng nghịch nữa, nói chuyện chính đi. Ngươi mà còn làm bậy, ta sẽ cho ngươi vào ngự thú phong đi cày ruộng với trâu của Lư sư huynh!"
Trong thời gian bị nhốt trong Thủy Liêm Kính, ngoài thời gian tu luyện, bọn họ thường ở trong nhà trúc điên loan đảo phượng, eo cậu đã sắp không chịu nổi.
Gần đây mới được thanh tâm quả dục một thời gian.
Minh Tích Nguyệt lập tức cảm thấy thấy vọng, nằm dài trên giường không chịu xuống: "Tinh Lan, ở trong rừng ngộ đạo đã gặp phải chuyện gì? Ta góp ý giúp ngươi, nói thử xem tình huống thế nào."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-bien-thanh-dao-lu-thieu-tong-chu-hop-hoan-tong-cuong-ep-bat-ve-nha/2872187/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.