Sau khi thi xong, mọi người bắt đầu chuẩn bị điền nguyện vọng phân ban, Thương Lạc Khê không hề do dự mà chọn ban xã hội. Trong khi đó, các bạn học khác thì rôm rả bàn bạc xem nên chọn ban gì.
Lý Hạo cùng Trần Văn đến cạnh Giang Ngạn, lo lắng hỏi: "Anh Giang, cậu chọn ban nào vậy, bọn tôi chọn giống với cậu luôn nhé?"
Giang Ngạn đáp, "Ban xã hội."
Lý Hạo lập tức đờ người, ấp úng nói, "Cậu không phải giỏi tự nhiên hơn à?"
Giang Ngạn vẫn điềm đạm đáp: "Tôi cảm thấy ban xã hội cũng học được, học song song, hiểu không?"
Lý Hạo giơ ngón cái lên, trong lòng thấy quả đúng là anh Giang nhà mình, xứng danh con cưng của ông trời. Trong khi đó Trần Văn đứng cạnh chỉ biết nhìn tên ngốc này — cũng chỉ có nó mới dễ bị lừa vậy thôi. Cậu thở dài, chỉ mong người ngốc thì có phúc của người ngốc.
Khi danh sách phân ban được công bố, lớp học sẽ có một số bạn phải rời đi, và một số học sinh mới sẽ gia nhập. Ai nấy đều mang chút tâm trạng buồn bã, sau một năm học chung, ít nhiều cũng không nỡ rời nhau, sau này dù học cùng khối, nhưng chưa chắc có thể gặp mặt nhiều.
Giáo viên chủ nhiệm cầm danh sách bước vào lớp, yêu cầu sắp xếp lại chỗ ngồi và dọn dẹp lớp học. Tiết học này cũng được nghỉ để cả lớp sắp xếp lại đồ dùng.
Trước khi rời đi, Giang Ngạn được gọi lên văn phòng. Hắn rất bình tĩnh, từ đầu học kỳ đến giờ đây là lần thứ hai bị gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-giao-ba-muon-cung-chieu-toi/2984919/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.