Sau khi chia ban xong, mọi người nhanh chóng quay lại nhịp học tập và sinh hoạt thường ngày, các bạn mới cũng dần hòa nhập với lớp. Hai người họ vẫn như hai đường thẳng song song, chưa từng giao nhau.
Giờ ra chơi sau tiết thứ hai hôm nay, cả lớp phải ra sân tập thể dục. Vì chân Thương Lạc Khê chưa hoàn toàn bình phục nên cậu ở lại trong lớp, lấy sách tiết sau ra ôn tập đơn giản.
Bất ngờ có người ngồi xuống bên cạnh, cậu quay đầu nhìn thì thấy đối phương cũng không ra sân, lý do chỉ đơn giản là lười, không muốn đi.
Thương Lạc Khê liếc nhìn Giang Ngạn, không rõ hắn muốn gì, nghi hoặc hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Giang Ngạn nhìn vào mắt cậu, ánh mắt trong veo, khi hỏi lại mang theo chút ngây thơ vô tội. Hắn mất tự nhiên dời mắt, đáp: "Chân cậu ổn chưa?"
Hỏi xong mới nhận ra bản thân đang nói lời dư thừa, nếu ổn thì đối phương đã không ngồi đây.
Nhưng Thương Lạc Khê vẫn ôn hòa đáp lại: "Đỡ hơn nhiều rồi, lúc đó còn phải cảm ơn cậu nữa."
Giang Ngạn không tiếp lời, nhanh chóng đổi chủ đề: "Cậu có mang thuốc theo không?"
Thương Lạc Khê gật đầu. Giang Ngạn liền tự nhiên cầm lọ thuốc mỡ trên bàn, không nói một lời, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng bôi thuốc lên cổ chân.
Một loạt hành động của đối phương khiến Thương Lạc Khê trở tay không kịp, tròn mắt kinh ngạc: "Cậu..."
Giang Ngạn bỗng nảy ra một ý, thản nhiên nói: "Nếu cậu thật sự muốn cảm ơn tôi, vậy mời tôi ăn cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-giao-ba-muon-cung-chieu-toi/2984920/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.