Cuối tuần trôi qua rất nhanh, kể từ sau lần hai người đi chơi cùng nhau, cả hai đều không còn liên lạc gì thêm. Thương Lạc Khê ở nhà nghỉ ngơi một ngày, chơi game với Khương Khang, thời gian vèo cái đã hết.
Mấy ngày nay, Giang Ngạn đang tự học lại lập trình, hơn nữa hắn cũng không có chủ động tiến thêm bước nào với đối phương, sợ làm người ta thấy phiền. Hắn zip nội dung đã làm gửi cho Thunderbolt, đối phương cũng không lập tức phản hồi, hắn đành ném máy tính qua một bên.
Nằm trên giường nhìn trần nhà, không kiềm được nhớ lại cảnh hôm trước trong phòng boxing lúc băng bó ngón tay cho người ta. Tay đối phương rất thon dài, vô cùng sạch sẽ.
Hắn lấy điện thoại ra, nhìn vào màn hình, người kia vẫn được ghim trên đầu danh sách, cuộc trò chuyện vẫn dừng lại ở đoạn hôm trước khi hai người hẹn gặp nhau. Giang Ngạn sửa tên ghi chú đối phương thành "Nhóc dễ thương" rồi không nhịn được mỉm cười.
Khi quay lại trường, mọi người đều cảm thấy cuối tuần ngắn ngủi, nhưng đã đến trường thì chỉ có thể nghiêm túc quay lại học hành. Trương Lâm luôn yêu cầu học sinh chơi thì phải chơi cho đã, nhưng lúc học thì phải học cho nghiêm túc, vì vậy từ sáng sớm cô đã đến lớp để giám sát giờ tự học sớm.
Trong tiết học, không tránh khỏi có người ngủ gật, thế là cô nghiêm khắc mắng một trận. Khi đi ngang qua Giang Ngạn, cô còn đặc biệt chú ý đến hắn, Giang Ngạn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào sách, hoàn toàn không để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-giao-ba-muon-cung-chieu-toi/2984922/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.