Cuối tuần, Thương Lạc Khê theo thói quen ngủ nướng. Bố mẹ từ nhỏ đã nuông chiều cậu, nên cũng chẳng lấy gì làm lạ. Cậu mơ màng bò dậy, vừa ra đến phòng khách đã thấy Từ Bồng Bồng tươi cười chào hỏi, "Lạc Lạc, buổi sáng tốt lành!"
Thương Lạc Khê ngáp thêm một cái, lười biếng vươn vai, nói một từ "sớm". Dù sao hai người họ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, cậu cũng chẳng bận tậm việc giữ hình tượng trước mặt cô. Mà Từ Bồng Bồng cũng chẳng lấy làm phiền, ngược lại còn cảm thấy dáng vẻ này của cậu là bí mật thuộc về riêng cô, chỉ mình cô được thấy.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Từ Bồng Bồng mới nói rõ ý định, "Lạc Lạc, lát nữa ra ngoài chơi cùng tớ không?"
Thương Lạc Khê có chút do dự không biết nên nói chuyện hẹn đi ăn với Giang Ngạn hay không, nhưng nghĩ lại phải giải thích hai người sao lại quen nhau, mà cậu cũng không muốn bố mẹ biết vụ trẹo chân trước đó.
Thế nên cậu từ chối, nói: "Tớ có hẹn với một bạn cùng lớp rồi, không đi được, cậu đi với Khương Khang đi."
Từ Bồng Bồng có chút thất vọng, cô vốn chẳng muốn ra ngoài với tên ngốc kia, giấu đi mất mát trong mắt, không hỏi gì thêm, rồi hẹn cô bạn thân cùng đi dạo và tâm sự chuyện tình cảm dở dang của mình.
Lúc chuẩn bị xong, Thương Lạc Khê mới nhận ra một vấn đề, hai người họ hình như còn chưa trao đổi cách thức liên lạc. Cậu mở điện thoại định tìm thử trong nhóm lớp, không ngờ lại nhận được một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-giao-ba-muon-cung-chieu-toi/2984921/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.