Sau bữa trưa, Thương Lạc Khê cảm thấy hơi mơ màng, có chút buồn ngủ. Ở nhà người khác, cậu vẫn còn giữ ý tứ nên cố gắng chống đỡ, không để mình thiếp đi. Đến khi Giang Ngạn dọn dẹp xong phòng bếp quay trở lại, vừa vặn thấy người kia có vẻ đang lơ mơ sắp ngủ, liền biết giờ nghỉ trưa như thường lệ của cậu đến rồi.
Hắn nhẹ giọng lay cậu, nói: "Vào phòng ngủ đi, tôi cũng hơi buồn ngủ. Ngủ dậy rồi ôn tập nhé."
Thương Lạc Khê khẽ gật đầu.
Giang Ngạn nắm cổ tay hắn, dắt người gần như sắp ngủ gật vào phòng mình.
Vừa đặt lưng xuống giường, Thương Lạc Khê lập tức thiếp đi, Giang Ngạn nằm bên cạnh ngắm gương mặt đang say ngủ kia, thầm nghĩ: "So với thời cấp hai, bây giờ cậu ấy nổi bật hơn. Khuôn mặt cũng thêm phần tinh tế nhưng hiếm khi cười. Nụ cười năm đó, đến giờ bản thân vẫn còn nhớ rất rõ."
Hắn lặng lẽ lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh đang ngủ của đối phương, ngắm mãi, đến chính hắn cũng không kìm được mà buồn ngủ theo.
Lúc Thương Lạc Khê tỉnh lại, phát hiện mình đang bị ôm vào lòng, cậu tuyệt đối không chịu thừa nhận là do tư thế ngủ của mình không đàng hoàng, vì thế nhẹ nhàng đá đối phương một cái.
Giang Ngạn choàng tỉnh, thấy người trong lòng đang trừng mắt nhìn mình, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"
Thương Lạc Khê đáp: "Không có gì. Sau này chú ý tư thế ngủ của cậu một chút, đừng chiếm tiện nghi của người khác."
Giang Ngạn không dám phản bác, hắn hiểu rõ tư thế ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-giao-ba-muon-cung-chieu-toi/2984925/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.