Sáng sớm tỉnh dậy, Giang Ngạn phát hiện Thương Lạc Khê nằm gọn trong lòng mình, nhớ tới chuyện hôm qua, cục bông mềm này giận vì bị ôm, hắn lập tức tỉnh táo, tự kiểm điểm, sao dạo này mình cứ thích động tay động chân thế này. Hơn nữa, còn có phản ứng sinh lý không rõ ràng, đè lên đùi người ta, Giang Ngạn khẽ nhúc nhích người, định đi vệ sinh xử lý một chút.
Lúc đứng dậy mới phát hiện tay người kia vẫn đang nắm lấy áo mình, hắn nhẹ nhàng gỡ ra, bước chân cũng rón rén đi về phía nhà vệ sinh.
Trên giường, Thương Lạc Khê từ từ mở mắt, nhân lúc đối phương đang tắm, cậu viết vội một mẩu giấy rồi lặng lẽ rời đi.
Khi Giang Ngạn đi ra thì phát hiện trong nhà đã không còn ai, hắn đi quanh phòng khách một vòng vẫn không thấy bóng dáng người kia, quay lại phòng thì thấy trên bàn để một tờ giấy: "Tôi về nhà rồi, cậu ôn tập cho tốt, gặp lại ở kỳ thi tháng."
Giang Ngạn vò nhẹ tờ giấy, cảm xúc trong mắt khiến người khác khó đoán.
Thương Lạc Khê không rõ tại sao lại muốn về nhà, theo lý mà nói, cậu đâu có làm chuyện gì trái với lương tâm. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy mình không nên ở lại nơi ấy nữa. Về đến nhà rồi, tâm trạng quả nhiên nhẹ nhõm hơn hẳn.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu lập tức bắt đầu ôn tập, hai ngày nay gần như chưa động vào sách vở, hôm nay phải ôn lại toàn bộ một lượt.
Trước kỳ thi tháng, hai người không còn liên lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-giao-ba-muon-cung-chieu-toi/2984926/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.