Chưa đến sáu giờ, Giang Ngạn đã tỉnh giấc. Nếu không thức đêm, đồng hồ sinh học của hắn luôn chuẩn xác. Hắn cúi xuống nhìn người trong lòng, đã hoàn toàn chấp nhận sự thật là mình không thể giữ tư thế ngủ nghiêm chỉnh được nữa.
Hắn nghĩ, bất kể tư thế ngủ có tốt như thế nào, tay hắn cuối cùng cũng sẽ tự động ôm người vào lòng. Vì vậy, nhân lúc người kia vẫn còn đang say ngủ, Giang Ngạn nhẹ nhàng xuống giường đi rửa mặt.
Sau khi thu dọn xong xuôi, đối phương còn đang ngủ nướng, hắn lại gần nhẹ nhàng đẩy đẩy, giọng điệu dỗ dành nói: "Lạc Lạc, dậy đi, bị muộn rồi."
Sau đó lại thì thầm thêm một câu: "Tiết đầu là môn Ngữ Văn."
Quả nhiên, người trên giường mơ màng mở mắt, phản ứng vài giây rồi trách móc: "Cậu lừa tôi, tôi nhớ là tiết tiếng Anh mà."
Giang Ngạn làm như không nghe thấy, giả vờ không biết mình vừa nói gì.
Cho đến tận lúc ra khỏi cửa, người kia vẫn không thèm nói với hắn lấy một câu. Lúc đi ngang qua tiệm bánh bao, hắn liền mua một cái bánh bao, còn không quên mua thêm sữa bò cho đối phương.
Đưa đồ qua cho Thương Lạc Khê, hắn dỗ dành nói: "Tôi sai rồi, ăn sáng đi nhé."
Thương Lạc Khê thờ ơ nói: "Dỗ trẻ con à?"
Giang Ngạn gật đầu. Thương Lạc Khê tức tối cắn một miếng to vào tai trên chiếc bánh bao, khiến Giang Ngạn thoáng tội nghiệp thay cái bánh kia, thậm chí còn cảm thấy tai mình có chút lạnh. Cuối cùng bị thừa nhiều bánh bao, Giang Ngạn phải xử lý giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-giao-ba-muon-cung-chieu-toi/2984931/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.