Khi Giang Ngạn quay về lớp học, thấy người đã nằm gục ngủ trên bàn, liền bước nhẹ nhàng, sợ đánh thức đối phương, mà Thương Lạc Khê căn bản đâu có ngủ, cậu vẫn đang giận.
Cậu cảm thấy chính mình cũng hơi khó hiểu, theo lý ra là lỗi của cậu, cậu không nên xúc động như thế, nhưng tên ngốc bên cạnh lại không tin cậu.
Giang Ngạn ngồi vào chỗ, ngẩn ngơ nhớ lại hành động của mình lúc nãy, càng nghĩ càng thấy muốn tự cho mình một trận. Hắn siết chặt lòng bàn tay, tự véo mạnh một cái, sau đó cúi đầu che giấu sự hối hận cùng đau lòng trong mắt.
Trong đầu lặp lại sai lầm của bản thân.
Thứ nhất, hắn chưa hỏi xem đối phương có bị thương hay không.
Thứ hai, lẽ ra nên âm thầm hỏi rõ ràng, chứ không phải chất vấn ngay trước mặt người khác.
Thứ ba, rõ ràng chính hắn đã hạ quyết tâm sẽ bảo vệ cậu, vậy mà còn có mặt mũi trách móc người ta.
Rõ ràng đối phương dễ dỗi, thế mà lại để cậu ấy chịu ấm ức như vậy, biết cậu đang ngủ, Giang Ngạn liền tập một màn dỗ dành trước.
"Lạc Lạc, tôi sai rồi, tôi không nên chất vấn cậu như vậy trước mặt người khác. Thật sự là tôi sai, tôi không bảo vệ cậu cho tốt, cũng không quan tâm xem cậu có bị thương hay không. Tôi không xứng đáng được cậu để ý tới. Hy vọng lúc Lạc Lạc tỉnh dậy sẽ không còn giận nữa."
Nói xong, nhìn mái tóc mềm mại của đối phương, tay hắn không kìm được đưa lên xoa nhẹ vài cái.
Thương Lạc Khê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-giao-ba-muon-cung-chieu-toi/2984932/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.