Kỳ nghỉ chỉ còn lại một ngày cuối cùng, sáng sớm, tất cả mọi người trong lớp đã nhận được một thông báo, Trương Lâm nhắn trong nhóm lớp: "Trường học thực hiện phương châm phát triển toàn diện đức, trí, thể, mỹ, nên cuối tuần này, tất cả học sinh phải đi làm một việc có ý nghĩa, sau đó viết lại hoạt động, quá trình, ý nghĩa và kết quả. Tuy thời gian có hơi gấp, nhưng tôi tin các bạn đều có thể hoàn thành được, cố lên!"
Bên dưới nhóm học sinh đồng loạt kêu gào, Lý Hạo khóc lóc: "Tại sao lại đối xử với bọn mình như vậy! Hôm qua chơi đến mệt rã rời, còn chưa kịp nghỉ ngơi cơ mà!"
"Tại sao lại đối xử với bọn em như vậy!"
...
Mọi người đều đồng loạt than vãn, nhưng Trương Lâm nhìn mấy nhóc con này, khóe miệng lại khẽ nhếch, mang theo ý cười nhàn nhạt.
Thương Lạc Khê bị tiếng rung liên tục của điện thoại trong nhóm làm cho tỉnh giấc. Cậu dụi mắt, nghiêm túc đọc một lượt tin nhắn, không ngờ trường học lại có kiểu sắp xếp thế này, xem ra hôm nay không thể ngủ nướng được rồi. Nghĩ đến hôm qua vừa đi thuỷ cung chơi một ngày, cậu thở dài một hơi, khẽ lẩm bẩm: "Con người luôn phải trả giá mà."
Cậu nhíu mày, trầm tư: "Đi đâu bây giờ?"
Đúng lúc này, điện thoại reo lên, trên màn hình hiện hai chữ "Giang Ngạn". Thương Lạc Khê thuận tay bấm nghe, giọng nói vừa tình ngủ mang theo chút mềm mại, khàn khàn.
"Alo?"
Đầu dây bên kia, Giang Ngạn hơi ngẩn ra, rồi khẽ mỉm cười, nói: "Lạc Lạc, thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-giao-ba-muon-cung-chieu-toi/2984934/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.