Sau sự việc kiểm điểm, mức độ chú ý dành cho Giang Ngạn ở trường lại tăng lên đôi chút, điều này đối với hắn thì không mấy ảnh hưởng. Nhưng quan hệ giữa hai người vẫn chỉ là mối quan hệ bạn cùng bàn như cũ. Không biết có phải là ảo giác không, Giang Ngạn cảm thấy đối phương dường như lại lạnh nhạt với mình hơn một chút.
Hắn nghĩ có lẽ vì giọng điệu của hắn lần trước khiến người ta cảm thấy tủi thân. Sau đó, hắn đã rất hối hận về thái độ của mình, còn nghiêm túc viết một bản kiểm điểm đưa cho đối phương, nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì.
Hắn liếc nhìn người đang cúi đầu chăm chú làm bài tập, rồi lấy một viên kẹo nhẹ nhàng đẩy sang, sau đó cầm điện thoại lên, giả vờ như không có gì xảy ra.
Thương Lạc Khê nhìn viên kẹo kia, đúng là vị cậu thích. Cậu tiện tay lấy cho vào miệng, rồi tiếp tục làm bài tập. Không có chút phản ứng nào muốn để ý đến đối phương. Tuy lúc đó cậu không giận, nhưng cũng không có nghĩa là đã tha thứ.
Giang Ngạn thấy đối phương nhận kẹo thì thở phào nhẹ nhõm một chút, liền nhẹ giọng hỏi: "Lạc Lạc, cuối tuần này muốn cùng tôi ra ngoài chơi không?"
Thương Lạc Khê nhẹ nhàng cắn viên kẹo trong miệng, mặt không biểu cảm nhìn hắn, nhàn nhạt nói: "Không hứng thú."
Giang Ngạn thở dài, tự thấy mình đáng đời.
Buổi chiều tan học, Từ Bồng Bồng đứng đợi Thương Lạc Khê ở cửa lớp, dù khi nhìn thấy người kia, trong lòng cô rất khó chịu, nhưng cô muốn xin lỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-giao-ba-muon-cung-chieu-toi/2984933/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.