Từ sau khi Giang Ngạn thừa nhận tình cảm với bạn bè, ánh mắt nhìn Thương Lạc Khê mỗi ngày đều quang minh chính đại hơn hẳn, chỉ có điều cứ luôn bị tên phiền phức Lý Hạo kia thỉnh thoảng liếc sang.
Lý Hạo vẫn tưởng mình giấu giếm tốt lắm, cho đến khi bị đối phương liếc cho một cái sắc lạnh, lập tức ngoan ngoãn rụt về chỗ ngồi của mình, nhỏ giọng than thở với Trần Văn: "Văn Văn, tôi cảm thấy anh Giang với Thương Lạc Khê đúng là xứng đôi thật sự. Trước kia tôi không ưa Thương Lạc Khê, cậu ta rốt cuộc có sức hút gì chứ? Giờ nhìn lại, tôi thấy cũng đẹp trai lắm, hận không thể chạy sang gọi một tiếng chị dâu."
Trần Văn nhéo mạnh một cái lên cánh tay để Lý Hạo tỉnh táo, nói: "Muốn chết hả?"
Nhưng thật ra Trần Văn cũng rất đồng tình với cách nói của Lý Hạo. Ngoài tính cách lạnh nhạt, Thương Lạc Khê cũng không có khuyết điểm gì đáng nói cả. Lần trước trò chuyện, Trần Văn cũng cảm thấy người đó khá tốt, ngốc ngốc, dễ lừa, lại đơn thuần.
Mấy ngày nay, Thương Lạc Khê cứ cảm thấy có gì đó là lạ, liền quay sang hỏi người bên cạnh: "Sao tôi có cảm giác Lý Hạo cứ nhìn tôi thế nhỉ? Tôi đã làm gì à?"
Giang Ngạn liếc nhìn về phía trước, thấy tên kia đang thì thầm to nhỏ với Trần Văn, đúng là không nên để cái tên thích gây chuyện kia biết, rồi nhìn người ta suốt ngày, ánh mắt Lý Hạo còn mang theo vẻ sốt ruột. Nếu không phải Giang Ngạn đã cảnh cáo, chỉ sợ tên này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-giao-ba-muon-cung-chieu-toi/2984940/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.