Khi Thương Lạc Khê tỉnh lại thì đã gần đến giờ muộn học, cậu ngẩn ra, cố gắng nhớ lại hôm qua về nhà lúc nào, nhưng đầu vẫn còn hơi choáng, hoàn toàn không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra.
Cậu duỗi người ngồi dậy, lúc này cửa phòng tắm nhẹ nhàng mở, người bên trong bước ra, khẽ xoa đầu cậu: "Lạc Lạc, còn thấy chỗ nào khó chịu không?"
Thương Lạc Khê lắc đầu, liếc nhìn thời gian, nét mặt bỗng hiện lên chút hoảng loạn. Giang Ngạn lập tức hiểu, dịu dàng trấn an: "Hôm qua cậu uống rượu mà, tôi sợ cậu bị choáng nên đã xin phép giúp cậu nghỉ một tiết rồi, mau ra ăn sáng đi."
Thương Lạc Khê gật đầu rồi đi vào phòng tắm. Dù sao vẫn còn thời gian, cũng không cần quá vội, Giang Ngạn nhìn dáng vẻ bình thản của người kia, không khỏi thắc mắc có phải Thương Lạc Khê thật sự không nhớ gì?
Trên đường tới trường, ánh mắt của Giang Ngạn cứ thấp thoáng liếc nhìn người bên cạnh. Thái độ kỳ lạ này khiến Thương Lạc Khê cảm thấy hơi không tự nhiên, từ sáng đến giờ người này cứ là lạ. Hơn nữa càng khó hiểu hơn là rốt cuộc tối qua tại sao cậu lại về nhà được, vì sao người này lại ở trong nhà mình?
Thương Lạc Khê nhỏ giọng hỏi: "Hôm qua tôi không làm gì kỳ lạ đấy chứ? Tôi có gây ra chuyện gì không?"
Hỏi xong, ánh mắt cậu bắt đầu dao động khắp nơi, hi vọng nhận được một câu trả lời phủ định. Mà Giang Ngạn đột nhiên nảy ra ý xấu, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng pha chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-giao-ba-muon-cung-chieu-toi/2984939/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.