Chớp mắt đã một tuần trôi qua kể từ lễ Giáng sinh. Sau kỳ nghỉ lễ, Thương Lạc Khê dồn hết tâm trí vào việc ôn thi. Cậu ngồi trước bàn, nhìn bài toán trong tay, không khỏi chìm vào hồi ức ngày hôm đó. Giang Ngạn nhìn cậu, mắt ánh lên ý cười, nói: "Đây là quà Giáng Sinh."
Lúc ấy, cậu nghĩ mình hẳn phải ngạc nhiên lắm. Cậu biết đó là phần thưởng dành cho các cặp đôi, nhưng sao Giang Ngạn lại tặng cho cậu?
Cậu cầm con thú nhồi bông hình thỏ mặc váy đáng yêu, dùng sức nhéo nhéo mặt nó, mạnh đến nỗi có chút biến dạng. Khóe miệng cậu khẽ cong lên, khẽ cười: "Đồ xấu xa." Sau đó lại không nghĩ ra bèn quyết định để sau này hỏi. Ngày mai thi rồi, cậu không muốn phân tâm.
Hai ngày tiếp theo là kỳ thi. Đề thi lần này khó hơn hẳn lần trước, hơn nữa còn liên quan đến xếp hạng của trường trong thành phố. Lần này, Giang Ngạn và Thương Lạc Khê cùng một phòng thi. Nhờ sự hỗ trợ lẫn nhau mà điểm số của hai người đều tiến bộ rõ rệt, nên được xếp vào cùng phòng thi.
Trong phòng học chỉ có tiếng bút sột soạt trên giấy. Giang Ngạn ngẩng đầu nhìn người nào đó đang chăm chú phía trước, khóe miệng hắn cong cong, ánh mắt đặc biệt dịu dàng, sau đó cúi đầu nghiêm túc làm bài. Đề toán khó hơn hẳn lần trước. Khi còn 30 phút, Giang Ngạn đã dừng bút.
Độ khó của đề thi chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Hắn chống tay, ngẩn ngơ nhìn sườn mặt người phía trước. Cậu dường như khẽ nhíu mày một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-giao-ba-muon-cung-chieu-toi/2984946/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.