Sau khi thi xong, nhà trường cho nghỉ Tết Dương lịch một ngày. Cô Trương Lâm nhìn bọn họ đùa giỡn nói: "Về nhà thư giãn một chút, biết đâu khi trở lại, các em sẽ thấy điểm của mình. Tôi sẽ nói chuyện riêng với từng bạn."
Mọi người bên dưới đều ủ rũ thu dọn đồ đạc về nhà. Giang Ngạn nhìn vẻ mặt Thương Lạc Khê không mấy hứng thú, trong lòng đoán xem lần này cậu có phát huy không tốt không. Hắn muốn hỏi nhưng lại không dám.
Cuối cùng hắn chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, khẽ nói: "Đợi tôi." Rồi chạy ngay đến tiệm trà sữa, gọi món mà nhóc con của hắn thích uống nhất, còn có thể làm ấm tay cậu.
Người nào đó vẫn còn đang ngẩn ngơ bên đường. Hắn dùng ly trà sữa khẽ chạm vào mặt cậu, nhỏ giọng nói: "Hoàn hồn." Sau đó, hắn thuần thục đưa ly đến miệng cậu. Thương Lạc Khê khẽ hút một ngụm, mới nhận ra sự mập mờ giữa hai người, tai cậu khẽ đỏ bừng. Cậu không biết rằng những hành động tưởng chừng bình thường trước đây, giờ lại trở nên mập mờ đến thế.
Cậu nhẹ nhàng nhận lấy ly trà sữa từ tay hắn. Giang Ngạn bất đắc dĩ cười cười. Dù cậu đã cho hắn cơ hội, nhưng hắn vẫn cảm thấy giữa hai người dường như có một lớp màng ngăn cách.
Khi đưa cậu về đến nhà, Giang Ngạn kéo cậu lại, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, tay chống lên tường, giọng nói khàn khàn, ánh mắt cũng đầy vẻ chiếm hữu: "Lạc Lạc, cậu đừng ngại ngùng. Chúng ta cứ tiếp xúc như trước đây, chẳng qua tôi sẽ không kiềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-giao-ba-muon-cung-chieu-toi/2984947/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.