Sau sinh nhật, mối quan hệ của hai người dường như đã thân mật hơn trước rất nhiều. Biểu hiện rõ nhất là mỗi lần Lý Hạo vừa quay xuống định gọi "anh Giang", liền thấy Giang Ngạn đang không biết xấu hổ mà nắm tay người ta, còn ghé vào tai đối phương không ngừng làm phiền. Chị dâu chỉ ngại ngùng chứ không còn lạnh mặt hay đấm cho tên vô lại kia một trận như trước nữa.
Lý Hạo thở dài, thất thần ngẫm nghĩ: "Chỉ cần mặt dày, mới có thể tán được người trong lòng!!!"
Thương Lạc Khê không thể chịu đựng được nữa, đẩy người bên cạnh ra, nhàn nhạt nói: "Có học không?"
"Học, học ngay đây." Miệng nói vậy nhưng dưới gầm bàn, hắn vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, rồi không cho phép từ chối mà đan mười ngón tay vào nhau. Thương Lạc Khê liếc một cái, rồi mặc kệ hắn. Người này da mặt quá dày, có nói thế nào cũng không thay đổi được.
Chẳng được bao lâu, Giang Ngạn lại mặt dày mày dạn sáp tới, cẩn thận hỏi: "Lạc Lạc, tôi muốn hỏi một câu cuối cùng thôi?"
"Hỏi đi." Thương Lạc Khê siết chặt nắm đấm, nếu là chuyện vô nghĩa, cậu sẽ không khách khí đâu.
"Thanh tiến độ theo đuổi cậu của tôi bây giờ là bao nhiêu rồi?" Trong ánh mắt Giang Ngạn hiếm khi lộ ra một tia căng thẳng.
Thương Lạc Khê do dự một lúc lâu. Cậu không phải là hoàn toàn không có cảm giác, chỉ là cậu sẽ không nói cho người nào đó biết, nếu không hắn lại giở trò xấu cho xem.
"Còn kém nhiều lắm," nói rồi còn vỗ vỗ vai hắn, ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-giao-ba-muon-cung-chieu-toi/2984952/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.