Kỳ thi cuối kỳ cuối cùng cũng đến trong không khí ôn tập căng thẳng. Kỳ thi diễn ra trong hai ngày, phòng thi đã được sắp xếp, công bố từ ngày hôm trước. Giang Ngạn cố ý đi xem một chút, lần này hắn vẫn ở cùng phòng thi với Thương Lạc Khê. Vì vậy, buổi sáng hôm đó, hắn dậy sớm hơn nửa tiếng, cố tình xuống lầu mua bữa sáng để chờ người nào đó.
Thương Lạc Khê vừa ra khỏi cửa đã thấy bóng dáng quen thuộc. Cậu dùng tay kéo nhẹ chiếc khăn quàng cổ, che đi cái lạnh buốt từ bốn phương tám hướng ùa về. Giang Ngạn lập tức đi tới, nhẹ nhàng bao lấy đôi tay cậu, đặt bên miệng thổi một hơi ấm, sau đó lại nhét vào túi áo của mình.
"Sao cậu lại đến đây?" Thương Lạc Khê không hiểu nổi tại sao trong mùa đông giá rét thế này, hắn vẫn có thể dậy sớm để đến đây.
Giang Ngạn mặt không đổi sắc, nói dối không chớp mắt: "Tiện đường thôi, dậy sớm rèn luyện sức khỏe."
Nói xong, hắn đưa bữa sáng trong tay đến bên miệng cậu. Hành động giữa hai người dường như đã trở nên vô cùng quen thuộc và tự nhiên. Thương Lạc Khê vẫn có chút mất tự nhiên, nhận lấy đồ ăn từ tay hắn, lí nhí nói: "Cậu cũng ăn đi, tôi ăn không hết đâu."
Giang Ngạn liền cắn một miếng ngay chỗ cậu vừa ăn, sau khi chắc chắn cậu không ăn nữa mới ăn hết phần còn lại.
Trước khi đi, hắn đưa tay chỉnh lại quần áo cho Thương Lạc Khê. Chiếc khăn quàng cổ che gần hết khuôn mặt khiến cậu trông càng nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-giao-ba-muon-cung-chieu-toi/2984953/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.