Điềm Điềm thấy Thương Lạc Khê trở về liền chạy tới, nhỏ giọng nói: "Anh ơi, ôm một cái." Thương Lạc Khê nhẹ nhàng véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, khẽ khàng đáp: "Quỷ dính người."
Hoắc Niệm Nhan buồn cười nhìn cảnh tượng này. Con gái của bà ngày thường chẳng dính ai, nhưng hễ nhóc ngoan ở gần thì những người khác chẳng còn ai "thơm" nữa.
Về đến nhà, lòng Thương Lạc Khê mới thả lỏng trở lại. Cậu cảm thấy có phải mình gan quá nhỏ không, hơn nữa người kia dường như cũng chẳng làm gì cả. Cuối cùng, cậu vẫn quyết định phải đề cao cảnh giác.
Bên này, Giang Ngạn cúp điện thoại xong liền bắt đầu thu dọn hành lý. Chuyến bay lúc 8 giờ tối, hơn 10 giờ mới đến nơi. Hắn không nói cho cậu biết mình sẽ đến ngay hôm nay, vì hắn không muốn Thương Lạc Khê phải lo lắng.
Không lâu sau, màn hình điện thoại vang lên một tiếng thông báo: "Mấy người bọn tôi đều quyết định ký hợp đồng."
"Được, tôi sẽ để luật sư trao đổi với các anh, mặt khác tôi sẽ cho người đại diện xử lý." Xong xuôi mọi việc, hắn thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất trong thời gian ngắn tới, hắn sẽ không phải xử lý những chuyện này nữa, có thể toàn tâm toàn ý ở bên bạn trai nhỏ của mình.
Đến tối, khi hai người gọi video, Thương Lạc Khê mới phát hiện đồ đạc và cách bài trí trong phòng hắn có gì đó không đúng. Cậu nghi hoặc hỏi: "Cậu không ở nhà à?"
"Đúng vậy, cậu đoán xem tôi đang ở đâu?" Giang Ngạn nhướng mày, không nhịn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-giao-ba-muon-cung-chieu-toi/2984956/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.