Lục Viễn không biết Chu Du lấy đâu ra tự tin cậu nhất định sẽ không đuổi người... Tuy rằng cậu đích xác cũng không đuổi, giờ này đã quá muộn, Chu Du phỏng chừng đã mất cả buổi chiều dọn dẹp, buổi tối lại không ăn cơm, quá đáng thương. Mì gói cậu nấu chẳng có tí dinh dưỡng nào, lúc nhìn Chu Du ăn cậu còn có cảm giác mình lôi kéo tiểu thiếu gia nhà ai đi ăn cỏ ăn trấu.
Tiểu thiếu gia mặt dày mày dạn này không có ý định rời khỏi đây, Lục Viễn nghĩ một lúc, cũng cảm thấy vấn đề bạn trai hay bạn chịch có thể bàn luận lại sau, hôm nay có thể tạm chắp vá một đêm, dứt khoát giục hắn đi tắm rửa.
Chu Du đến tay không, Lục Viễn từ xa nhìn nhìn, lại tìm ra một bộ quần áo ngủ trong tủ cho hắn mặc.
Chu Du ở trong phòng tắm hết sức vui vẻ, Lục Viễn gõ cửa đưa áo ngủ cho hắn, hắn còn không quên thương lượng với Lục Viễn: "Tiểu Viễn, cậu thấy nhà chúng ta có nên mua một cái bồn tắm không?"
"... Mua bồn tắm làm gì?" Lục Viễn cảm thấy khó hiểu, lại nhịn không được nói, "Đừng gọi tôi như vậy, không thấy dọa người à, y như bà nội tôi."
"Vậy gọi cậu thế nào?" Chu Du cách khe cửa, một bên cầm khăn lông xoa xoa lung tung, một bên ló đầu ra nhìn cậu: "Hay gọi cậu là Lục tổng đi, như vậy tương đối có cảm giác."
"Cảm giác gì?"
"Cảm giác giống bạn chịch!" Chu Du cười khặc khặc không ngừng, ở bên trong giống như một mình đóng hai vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-ngu-quan/1079027/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.