Chu Du thảng thốt nhìn chằm chằm Lục Viễn, một hồi lâu sau tinh thần vẫn chưa phục hồi lại từ trạng thái khiếp sợ.
Hắn cũng không rõ chính mình từ khi nào lại trở thành nhân sinh đạo sư của "Đảng mì gói"... May mà đây là Lục Viễn, nếu người khác dám bảo là hắn dạy cho nấu mì, hắn nhất định sẽ nhào lên đập cho một trận.
Lục Viễn thấy hắn phản ứng như vậy còn tưởng rằng Chu Du bị cái tên Weibo làm cho chấn động rồi, ở bên cạnh mở miệng giải thích: "Bếp nhỏ của Tiểu Kiều chỉ là tên Weibo thôi, đồng nghiệp tôi giới thiệu cho. Nấu ăn đặc biệt ngon."
"......" Tâm tình của Chu Du cực kỳ phức tạp, trước đây hắn vẫn luôn muốn được nghe Lục Viễn khen mình, kết quả Lục Viễn chỉ ngậm miệng không đề cập tới. Hiện tại hắn đã cho chuyện này chìm vào dĩ vãng từ lâu, Lục Viễn lại bắt đầu khen...Chỉ có điều, Chu Du vẫn khó có thể tiếp thu chuyện mình thế mà lại là "Sư phụ mì gói".
"Cái cậu Tiểu Kiều kia," Chu Du đứng hình một hồi lâu mới mở miệng hỏi, "Là nấu mì sao?"
"Hả?" Lục Viễn nghe xong thoáng sửng sốt, xua tay nói, "Uầy không phải, hắn nấu cơm, cơm gia đình."
Chu Du gật gật đầu: "...... Ừm, vậy hắn nấu...... thế nào?"
Lục Viễn lấy bát đũa trong chạn ra, xoay đầu lại nghiêm trang nói: "Nghe tên Tiểu Kiều giống con gái, nhưng chắc là đầu bếp nam, tay nghề đặc biệt tốt. Trình độ so với cậu hẳn là còn cao hơn vài bậc."
Chu Du: "..." "Kiều" của tôi ghê gớm vậy sao...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dich-ngu-quan/1079029/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.