Lãnh Mạch Thần đau lòng chậm rãi bước tới gần Thẩm tam nương, dùng tay vuốt mắt bà ấy. Nhìn Thẩm tam nương bây giờ rất giống đang ngủ, nhưng giấc ngủ này lại không bao giờ tỉnh lại nữa.
Hắn bế Thẩm tam nương vào lòng, chuẩn bị đưa đi đâu đó.
Lãnh Kình Vũ thấy thế liền đi tới cản lại, hỏi:"ngươi muốn đưa bà ấy đi đâu?"
"Người mất rồi cần phải an táng tử tế!"
Lãnh Kình Thiên cũng đi tới hỏi:"đệ định bế từng người để an táng sao?"
"Phải!"
Phùng Đình Phong thấy thế liền khinh bỉ nói:"thật phí thời gian, từ đầu ta đã bảo các ngươi đừng đến đây, các ngươi cứ nhất quyết không nghe theo ý ta. Giờ thì hay rồi! Tai họa thôn Ngân Thủy ngày hôm nay một phần cũng là do các ngươi gây ra."
"Ngươi im miệng!" Mặc Chiêu quát hắn.
Tử Chân nói:"Phùng sư huynh! Chúng ta thật sự không ngờ tới sẽ có chuyện như vậy xảy ra với thôn Ngân Thủy, nếu lúc đó chúng ta không bị Trần Quý lừa thì những người dân nơi đây sẽ không gặp phải tai họa đáng tiếc như thế này."
Phùng Đình Phong cười chế giễu, nói:"thật hài hước! Vô duyên vô cớ đi nhận một bà điên không rõ danh tính làm mẹ, lúc chết rồi còn muốn làm một đứa con hiếu thảo đúng nghĩa, quá nực cười."
"Im miệng cho ta!" Lãnh Mạch Thần vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hắn gằn giọng.
Phùng Đình Phong nhìn vẻ mặt của Lãnh Mạch Thần bây giờ rất đáng sợ, không chỉ mình hắn cảm thấy như thế mà những người khác cũng đều cảm thấy như vậy. Hắn sợ sệt lập tức im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dinh-duyen-khoi/1185872/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.