"Hai đệ cảm thấy chuyện lần này của thôn Ngân Thủy thế nào?" Phùng Dã hỏi.
Lãnh Hữu Lập trả lời:"chắc chắn là có ẩn tình gì trong đó, không biết tên súc sinh nào lại dám làm ra một chuyện mất hết tính người như thế này? Trách nhiệm của tiên môn chúng ta là phải bảo vệ những người dân chu toàn, tai họa của thôn Ngân Thủy lần này chúng ta phải mau chóng điều tra rõ mới được, không thể nào bỏ qua cho bọn chúng."
"Tam đệ nói phải lắm! Nhưng chúng ta phải bắt đầu điều tra từ đâu đây? Một chút manh mối về kẻ đã sát hại người dân thôn Ngân Thủy cũng không có, chúng ta phải làm thế nào bây giờ?"
"Huynh hỏi ta cũng không biết phải trả lời như thế nào." Lãnh Hữu Lập cũng bó tay.
Phùng Dã quay sang nhìn Công Tôn Đục hỏi:"nhị đệ có ý kiến gì không?"
Công Tôn Đục đáp:"manh mối e là chỉ có một mình tam công tử con trai của tam đệ đây mới biết được thôi."
"Nhị sư huynh nói vậy là có ý gì?" Lãnh Hữu Lập khó hiểu hỏi.
"Chẳng phải Phùng Đình Phong đã nói rồi sao? Một bà điên ở đó nhận nhầm tam công tử là con trai của bà ấy, còn đặc biệt giữ hắn lại một mình trong nhà nói chuyện gì đó rất lâu, chuyện này...phải nhờ tam đệ tự mình đi hỏi hắn rồi."
"Chẳng phải con trai ta cũng đã nói rồi sao? Bà điên ấy chỉ muốn hỏi thăm riêng nó, còn lại không còn chuyện gì khác."
Công Tôn Đục hơi nhếch mép, nói:"e là con trai của tam đệ đang có điều gì đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dinh-duyen-khoi/1185874/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.