Sau khi rời khỏi khu rừng. Hoàng Minh đi cùng Kiếm Tu về một ngôi làng nhỏ.
_Các vị hãy yên tâm, yêu nghiệt đã bị trừng trị, giờ đây tất cả có thể yên tâm sinh sống được rồi.
Kiếm Tu hướng về phía những người trong làng và nói.
_Đa tạ đạo trưởng rất nhiều. Tiểu Ngư thôn chúng tôi mấy năm nay vô cùng khốn khó nhưng cũng gom góp được một chút, đây là thành ý của mọi người trong thôn, xin đạo trưởng hãy nhận lấy cho.
Một lão nhân tóc bạc cầm một túi nhỏ đưa cho Kiếm Tu.
_Các vị xin đừng làm vậy, diệt trừ yêu nghiệt là bổn phận của người tu hành, hơn nữa các người đang trong cảnh khốn khó, hãy cầm lấy mà lo cho dân làng thì hơn.
_Đa tạ đạo trưởng rất nhiều.
Mọi người trong thôn đều ra sức cảm tạ Kiếm Tu. Có thể nói mấy năm gần đây cả làng không ngày nào được yên ổn, cuộc sống khó khăn còn phải cống nạp cho yêu quái khiến cả làng lâm vào cảnh vô cùng khốn khó, nhưng bây giờ yêu quái đã bị diệt trừ, có thể yên tâm mà lập nghiệp được rồi.
Từ biệt dân làng Kiếm Tu dẫn Hoàng Minh lên thuyền rời đi. Haiz, cuối cùng cũng rời khỏi nơi này rồi. Mới hôm trước còn khốn khổ tìm thức ăn, đấu tranh với lũ khỉ, mà nhắc tới lũ khỉ hắn càng tức thêm, nếu có cơ hội nhất định phải quay lại giáo huấn lũ khỉ kia mới được. Nghĩ lại thì những việc trải qua như một giấc một, yêu đạo, quái vật, cả cô gái xinh đẹp kia nữa, không biết có còn gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-duyen-dao/290684/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.