Thảm rồi, thảm rồi, thực sự là thảm rồi. Hiện giờ hắn cảm thấy rất rối. Sư phụ là môn nhân của Triệt giáo sẽ đại bại trong Phong thần, nếu như vậy thì dựa vào hiểu biết của hắn về Phong thần, vạch sẵn ra một vài đường lui để có thể tránh bị cuốn vào là được. Nhưng bây giờ thì thảm rồi, sư huynh của hắn là Trụ Vương a, tại sao không phải là Cơ Phát cơ chứ. Nghĩ tới đây hắn cảm thấy ông trời như trêu hắn vậy, người ta xuyên không, có năng lực siêu phàm, tiền tài thì vô kể, mĩ nữ thì ngã vào vòng tay như nấm, nhưng hắn thì sao? Ngay cả đường sống còn bị bịt mất chứ đừng nói gì tăng tiến. Giờ nghĩ lại lão sư bảo mình giống Trụ Vương, làm sao mà có thể cơ chứ, nếu nói khuôn mặt thì không nói làm gì, đằng này bảo tính cách cũng giống, đùa nhau chắc. Theo những gì hắn biết Trụ Vương là một người hoang dâm vô độ, lại bạo ngược, không nghe trung thần chỉ trọng nịnh thần và Đắc Kỷ. Càng nghĩ hắn lại càng thêm rối, vừa mới bái sư chẳng lẽ lại bỏ của chạy lấy người, hơn nữa hắn cũng không biết đi đâu lúc này, lỡ chẳng may gặp tên tiên nhân nào đấy thì có khi lại vĩnh biệt thế gian này. Thôi vậy, sau này có cơ hội sẽ tìm cách thoát thân vậy. Tất cả cũng tại vị sư phụ kia a, tính cách vị sư phụ này có thể là rất tốt và trọng tình nghĩa, không hiểu tại sao lại nhận người như Trụ Vương làm đệ tử nữa. Haiz, hi vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-duyen-dao/290687/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.