_Phu quân, chàng không sao chứ.
Tử Tân vừa đáp xuống đã nhanh chóng được mấy người Khương Văn Sắc hỏi thăm khiến Hoàng Minh cảm thấy cực kì bất công. Nhìn Tử Tân mà xem, đừng nói là một vết xước, ngay cả một chút bụi dính trên quần áo còn không có nữa là. So sánh với hắn mà xem, người đầy bụi bặm, một số chỗ cháy khét, áo thì sau lưng bị thủng một lỗ trông thực đáng thương, mặc dù đó là tự hắn gây ra. Nhưng dù sao thì hắn cũng đáng được quan tâm hơn chứ. Haiz, thôi mặc kệ đi, dù sau người ta cũng là phu thê, hắn làm sao có thể so sánh được chứ.
_Tần đệ, ngươi bị thương sao?
Nhận thấy phần áo sau lưng của Hoàng Minh bị rách một mảng lớn, Dương Cửu thất kinh kêu lên.
_Khụ khụ, đệ không sao, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi.
Thấy có người quan tâm đến mình, Hoàng Minh giả bộ ho khan, ra vẻ đáng thương nói. Nhưng ngay lập tức Tử Tân liền dội cho hắn một gáo nước lạnh.
_Các nàng đừng lo lắng, tên này mạng lớn lắm, hắn không chết được đâu.
Nghe Tử Tân nói, Hoàng Minh rất muốn cho hắn một đạp. Mẹ kiếp cái tên sư huynh này, vợ ngươi chỉ quan tâm hỏi thăm ta một chút thôi chứ có phải ta ăn thịt vợ ngươi đâu. Mặc dù biết Tử Tân chỉ là đùa cho vui thôi nhưng Hoàng Minh vẫn không quên dựng ngón giữa đúng tiêu chuẩn quốc tế với Tử Tân.
_Chàng nói như vậy mà nghe được à? Tần đệ là phàm nhân, hắn phải khó khăn lắm mới đánh thắng được, mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-duyen-dao/290844/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.