_Hoàng Minh, nằm xuống.
Kiếm Tu lao đến, vận tiên lực trong người đỡ một kiếm cho Hoàng Minh. Nhưng dù vậy, lão cũng chỉ làm thanh kiếm lệch đi một chút, một vết thương xuất hiện trên vai Kiếm Tu, máu từ từ chảy xuống. Mặc dù giữa Đại Thừa Hậu Kỳ tới Thái Tiên giống như một đoạn đường ngắn, nhưng có thể thấy được rằng sự chênh lệch của hai bên là quá lớn, một kiếm chỉ chưa tới năm thành công lực của Thanh Hư mà Kiếm Tu đã phải khổ cực như vậy rồi.
_Sư phụ.
Hoàng Minh vô lực hét lên.
_Con ở yên đó cho ta.
Kiếm Tu quát lên, rồi hắn quay sang nói chuyện với mấy người Đạo Hạnh Thiên Tôn.
_Mặc dù người là do chúng ta đả thương, nhưng bọn hắn cũng vì cấu kết với Vi Tử Khải mưu đồ tạo phản, xin các vị sư thúc minh xét.
_Đừng có nói lí lẽ với ta, vẫn câu nói cũ, chỉ cần hắn để hai tay, hai chân, dập đầu chịu tội, chúng ta sẽ tha cho cái mạng của hắn.
Đạo Hạnh Thiên Tôn khinh thường nói.
_Sư phụ, người không cần phải cầu xin bọn hắn. Bọn người kia dám có gan làm thì phải chịu tội, nếu như bọn hắn muốn thì cho dù mất cái mạng này con cũng phải cho bọn hắn ân hận.
Hoàng Minh gượng dậy, khó khăn tựa vào Sơn Hải Thủy Linh Thương đứng lên.
_Nhưng…
_Kiếm Tu đạo hữu, ngươi đừng nói nữa. Vị sư điệt kia nói hoàn toàn đúng, bọn hắn có gan làm ắt có gan chịu tội, tại sao phải dung túng cho bọn hắn.
Diêu Thiên Quân đứng trước mặt Kiếm Tu, quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-duyen-dao/290847/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.