Đã hai ngày trôi qua kể từ cái chết của Kiếm Tu. Tử Tân mang theo một tâm trạng nặng nề bước về căn phòng ở biệt viện cũ của hắn.
_Phu quân, chàng đã tới.
Nhìn thấy Tử Tân bước tới, cả ba người Khương Văn Sắc liền đứng dậy đi tới cạnh hắn, trên đôi mắt các nàng không thể dấu đi sự thương tâm qua sự kiện vừa rồi. Tử Tân thở dài, lên tiếng.
_Hắn bây giờ sao rồi?
_Vẫn cứng đầu như vậy, cơm vẫn không chịu ăn, cứ thế này thiếp lo hắn sẽ chịu không nổi mất.
Hoàng Phi Yến rưng rưng nước mắt nói, khiến hai nàng kia không khỏi xót xa, ôm Hoàng Phi Yến vào lòng. Hai ngày qua đối với nàng quả đúng như là một cực hình vậy.
Đẩy cửa bước vào bên trong, trước mắt Tử Tân là một nam nhân đang bị xích tứ chi ở giữa phòng, trên những sợi dây xích còn có những phù ấn gia cố. Nam nhân tóc tai rũ rượi, cả người toát ra sát khí ngút trời, nhưng tuyệt nhiên trên người của hắn không hề có bất cứ một vết thương nào. Nhận thấy có người đi vào, hắn lại gào lên.
_Khốn kiếp, thả ta ra, thả ta ra, ta phải đi báo thù cho sư phụ.
Nhìn cảnh này, Tử Tân chỉ biết tự trách bản thân vô dụng. Hắn nhớ lại hai ngày trước tại Bích Du Cung.
Thông Thiên Giáo Chủ vẫn ngồi ở phía trên, không nói gì. Hai bên ông là một nam và ba nữ gồm Đa Bảo Đạo Nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu và Vô Đương Thánh Mẫu. Thông Thiên không lên tiếng, ở phía dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-duyen-dao/290849/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.