Phu quân, chàng vẫn chưa ngủ hay sao?
Khương Văn Sắc nhìn thân hình cô độc của Tử Tân đang ngồi tựa vào song cửa, trong lòng cũng cảm thấy buồn bã, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Tử Tân, nàng khoác áo bào lên vai hắn, dịu dàng lên tiếng.
_Văn Sắc, giờ này nàng vẫn chưa ngủ hay sao.
Nhìn thấy Văn Sắc đứng kế bên, Tử Tân ngạc nhiên hỏi. Phải biết rằng vì việc hắn lén lút đưa gia đình Vi Tử Khải rời khỏi Triều Ca nên hắn phải thức dậy từ canh bốn rồi.
_Là thiếp thấy chàng vẫn chưa về nên mới ra đây đứng chờ, không ngờ chàng lại một mình uống rượu ở đây.
_Thật vất vả cho nàng rồi.
Kéo Khương Văn Sắc vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve gò má ửng hồng của nàng, Tử Tân lên tiếng.
_Không sao đâu, là việc thiếp nên làm mà. Chàng tại sao đêm hôm như vậy lại rời cung như vậy chứ, chẳng lẽ là vì việc của đại...
Khương Văn Sắc vừa định nói hết câu liền dừng lại. Nàng suýt quên mất rằng Vi Tử Khải đã phạm tội phản nghịch. Nhìn thấy biểu hiện của Khương Văn Sắc như vậy, Tử Tân véo má nàng, dịu dàng cười.
_Nàng tại sao lại phải e dè như vậy chứ. Ta đã nói rồi, dù ta bên ngoài có là Thiên Tử, nhưng khi ở cùng các nàng chỉ có phu quân của các nàng mà thôi.
_Ân, là ta sợ chàng buồn.
_Nha đầu ngốc a, việc đã qua rồi hãy cho qua đi. Ta thả hắn đi coi như đã giữ trọn lời hứa với phụ vương, hi vọng hắn sẽ trân trọng cuộc sống của mình.
_Chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-duyen-dao/290860/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.