Hoàng Minh thở phào nhẹ nhõm khi thấy Na Tra vẫn còn sống. Mặc dù khắp người đều là vết thương nhưng chỉ cần phục đơn dược là sẽ bình phục trở lại. Từ lúc nghe tin hắn đã tức tốc tới đây, cũng may là vừa kịp nếu không thảm kịch “róc thịt trả cha, róc xương trả mẹ” trong nguyên tác kia sẽ trở thành hiện thực mất. Nhưng cho dù là vậy trong lòng hắn bây giờ lửa giận đang bùng cháy. Mẹ kiếp mấy con giun kia dám ỷ lớn ăn hiếp một đứa trẻ, đã vậy còn là bốn đánh một, thật sự không bằng heo chó mà.
_Quốc sư, cuối cùng ngài cũng đã tới.
Nhìn thân ảnh của Hoàng Minh ở trên không trung, Lý Tịnh thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng người có thể nhờ cậy cũng đã đến, quả thật nếu như Hoàng Minh không đến, hắn chỉ đành đưa mắt nhìn Na Tra hi sinh mà thôi.
_Lý Tổng Binh không cần khách sáo, Na Tra dù sao cũng là đệ đệ của ta, việc này nhất định ta sẽ giải quyết chu toàn.
Hoàng Minh từ tốn nói. Quả thật giờ đây hình tượng của Lý Tịnh trong mắt Hoàng Minh đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất hắn không phải là kẻ hèn nhát, sẵn sàng giao ra Na Tra.
_Na Tra, đệ không sao chứ, ta đến muộn hại đệ bị thương như vậy.
Hoàng Minh tiến về phía Na Tra, xoa xoa đầu nó. Nhìn những vết thương trên người Na Tra hắn tự trách bản thân, nếu không phải hắn vì tu vi yếu kém phải nhờ ngoại vật hỗ trợ mới có thể phi hành được thì có lẽ đã đến đây rất sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-duyen-dao/290868/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.