_Na Tra, con không sao chứ?
Lý Tịnh bước lại gần Na Tra hỏi thăm. Mặc dù hắn cũng rất muốn ôm nó vào lòng nhưng nghĩ tới sự vô dụng của bản thân, hắn bất giác dừng lại.
_Cha. Con không sao, đã khiến người lo lắng rồi.
Na Tra rời khỏi lòng Lý Thị khập khiễng bước tới ôm Lý Tịnh. Nhìn thấy Na Tra sắp vấp ngã, Lý Tịnh nhanh chân chạy lại gần ôm lấy nó, bế vào lòng.
_Na Tra, con không giận cha hay sao?
_Không đâu, con biết cha làm vậy cũng vì cư dân bách tính mà.
Na Tra lắc lắc đầu nói. Nó cũng hiểu rằng, việc lúc nãy nằm ngoài khả năng giải quyết của cha nó, vì vậy nó mới chọn cách hi sinh bản thân để cho cha nó khỏi áy náy. Ôm chặt Na Tra vào lòng, Lý Tịnh òa khóc như một đứa trẻ. Con trai hắn tuy mới chín tuổi nhưng thực sự suy nghĩ thấu đáo hơn hai anh trai nó rất nhiều. Nhìn thấy cảnh này, Lý Thị cũng mỉm cười yên lòng.
Trở lại cuộc chiến của nhóm Hoàng Minh với Tứ Hải Long Vương.
Lúc này Ngao Quảng đang cực kì khổ sở trước thế công của Hoàng Minh. Trong trận chiến với Na Tra hắn bị tổn thương một phần nguyên hồn, vậy mà bây giờ còn phải đối mặt với thương pháp quỷ dị của Hoàng Minh. Đinh ba ở trên tay Ngao Quảng như bị trường thương của Hoàng Minh hút chặt lấy, lão không thể tìm cách nào mà dứt ra được. Càng ngày lão thấy hai tay của mình như bị đè nén bởi một ngọn núi. Điều này cũng dễ hiểu thôi, đến ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-duyen-dao/290870/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.