Cơ Phát, ngươi nói bao giờ chúng ta mới đến nơi?
Hoàng Minh ngồi trên lưng ngựa khẽ duỗi lưng một cái rồi nói.
Cơ Phát đang hăng hái giới thiệu về những nơi vừa đi qua thì liền bị Hoàng Minh ngắt lời. Nếu không phải hắn là khách mà phụ thân mời tới thì có lẽ mình đã dạy dỗ hắn phép tắt làm người một chút rồi.
-Tần huynh, vẫn còn sớm, chúng ta vừa đi vừa ngắm cảnh có phải hay hơn không?
Vẫn giữ thái độ của một thân sĩ, Cơ Phát mỉm cười nói.
-Đã ngắm cảnh rất lâu rồi, các ngươi không thấy chán hay sao?
Hoàng Minh chán nản nói, đi du lịch thưởng ngoạn như thế này thực sự không hợp với hắn.
-Tần Huynh sao có thể nói thế được, mặc dù không thể gọi là tuyệt cảnh nhân gian, nhưng phong cảnh ở Tây Kỳ cũng không hề thua kém bất cứ nơi đâu. Hơn nữa, vẫn còn rất nhiều nơi khác, ta đây thực sự muốn cho huynh và Thạch cô nương chiêm ngưỡng.
Cơ Phát thao thao bất tuyệt nói khiến Hoàng Minh cảm thấy phân vân không biết mình lựa chọn đi ra ngoài lần này là đúng hay không nữa. Tên Cơ Phát này chỉ muốn thông qua hắn để kéo Thạch Cơ đi cùng mà thôi, nhưng nếu để mặc như vậy thì không biết Thạch Cơ sẽ làm gì Cơ Phát nữa. Cơ Phát chết là tốt nhất, nhưng hiện giờ vẫn chưa phải là lúc thích hợp, nếu không cẩn thận sẽ khiến cho Tây Kỳ nổi giận.
-Được rồi, chuyện này tùy các ngươi, ta không quản nữa.
Hoàng Minh phất tay nói. Khi Hoàng Minh đã không còn ý kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-duyen-dao/290955/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.