Nhìn con vượn bạc kia trốn vào sâu trong rừng khiến cho Cơ Phát nộ khí xung thiên, đôi mắt nhìn vào yêu hầu kia trần đẩy lửa giận.
-Con yêu hầu chết tiệt kia, ngươi từ đâu tới, lại dám ngăn cản chuyến đi săn của ta, nếu biết điều thì hãy cút đi cho ta.
Cơ Phát tức giận chỉ thẳng về phía yêu hầu hét lớn. Nhưng mặc dù có tức giận thế nào hắn cũng không dám vọng động, yêu hầu trước mặt tay không có thể bắt được mũi tên kia, thực lực ắt hẳn không tầm thường.
-Ta kháo, đây là nhà của ngươi hay sao? Lão tử thích đến hay đi là quyền của ta, ngươi là cái thá gì?
Yêu hầu kiêu ngạo đáp.
-Nực cười, nơi ngươi đang đứng chính là đất đai của Tây Kỳ và đây là nhị thế tử Cơ Phát, còn không mau cút đi nếu không đừng trách lưỡi kiếm của ta vô tình.
Vị tướng quân bên cạnh Cơ Phát rút kiếm chĩa về phía yêu hầu quát lớn.
-Ngươi có giỏi thì tới đây, lão tử sợ các ngươi chắc?
Yêu hầu nhìn lướt qua người mấy người Hoàng Minh một lượt rồi nhếch mép khinh thường nói. Hắn nhận ra ngoài hai người vừa mắng chửi hắn ra có một chút tiên khí trong người ra thì những người còn lại hầu như chỉ là người bình thường, không đáng để hắn phải bận tâm.
-Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Xem chiêu của ta đây.
Cơ Phát rút bảo kiếm bên hông ra, chân đạp vào lưng ngựa lao nhanh về phía yêu hầu. Cơ Phát khá tự tin với võ nghệ của mình, hắn mười tuổi đã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-duyen-dao/290958/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.