Cơ thể nó mềm nhũn lại ấm áp, khe khẽ ngáy khò khò trong lòng bàn tay hắn, hẳn là đi lâu quá rồi ngủ mất luôn.
Tim Vệ Cảnh Hành dịu xuống, bất giác đưa tay lên xoa xoa cái đầu nhỏ của A Nhiên, lại thấy nó vươn móng vuốt nhỏ lên dụi dụi hai mắt ngái ngủ, cơ thể ngắn tũn uốn éo mấy cái rồi cọ nhẹ vào lòng bàn tay hắn.
Vệ Cảnh Hành gõ nhẹ vào cái đầu tròn xoe của A Nhiên, nhưng làm thế nào nó cũng ngủ say không tỉnh, đành phải chấp nhận ôm nó bế vào trong ổ mèo.
Lục Cẩm Diên đâu biết rằng tư thế ngủ của mình đang bị người ta quan sát, nàng đưa tay lên dụi dụi hai mắt ngái ngủ mơ mơ màng màng của mình, rồi ôm lấy một vật ấm áp nào đó, lười biếng dụi đầu vào, cuộn tròn người thành một cuộn bông nho nhỏ màu vàng.
Lớp lông mượt mà lướt qua đầu ngón tay, dáng vẻ vừa đáng yêu vừa ỷ lại này của A Nhiên khiến tim Vệ Cảnh Hành thoáng chốc như có ánh nắng xuân chiếu rọi vào vậy.
Hắn chợt nhớ đến hồi tháng trước vừa gặp con mèo con này, nó chỉ mới lớn bằng lòng bàn tay, hơi thở thoi thóp ngã xuống trước móng ngựa của hắn. Hắn cũng không phải người thích bảo vệ động vật nhỏ, tay hắn dính nhiều máu tươi lắm rồi, trên lưng cũng gánh bao nhiêu thù hận, mấy con mèo con chó nhìn thấy hắn luôn tránh rất xa. Thế nhưng, chỉ trong một tháng ngắn ngủi ở chung với hắn, con mèo con rất giống A Nhiên này lại liên tục khơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-duyen-meo-meo/246570/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.